XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 91

 Không được, anh tuyệt không thể để cho cô buông tha anh!

Tống Khuynh Vũ tuyệt không để ý Chiêm Mỗ Tư đối với cô lạnh nhạt, cô nhón chân lên,hôn nhẹ lên cánh môi anh: “Em đi nấu cơm nha”

Người đàn ông này sớm muộn là của cô, cô chờ từ từ lấy được trái tim hắn!

Chiêm Mỗ Tư vẫn như cũ âm thầm gật đầu, đi thẳng tới thư phòng, gọi điện thoại cho Uy Mục: “Thế nào rồi? vẫn không tìm được Tích Tuyết sao?”

“Ông chủ, thật xin lỗi, vẫn không có tin tức của phu nhân”. Uy Mục khổ sở truyền đến âm thanh.

“Cho cậu một tuần lễ, không tìm được người thì cậu vĩnh viễn đừng trở lại!”. Chiêm Mỗ Tư tức giận ném điện thoại xuống.

Tống Khuynh Vũ ngoài cửa, nghe được Chiêm Mỗ Tư còn đang nghĩ tới Lạc Tích Tuyết, tay nắm thành quyền, không ngờ anh còn chưa quên Lạc Tích Tuyết? vậy thì không thể trách cô, xem ra bố dạy cho cô một chiêu kia, phải thực hành nhanh một chút mới được.

Lúc tới bữa tối, Tống Khuynh Vũ tự tay bàn đầy thức ăn, đang đợi Chiêm Mỗ Tư.

Chiêm Mỗ Tư không có vẻ mặt gì xuống lầu, ăn một món một ít, chưa nói gì đã muốn rời đi.

Tống Khuynh Vũ vội vàng kéo anh lại, dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh nói: “Chiêm Mỗ Tư xin anh không nên đi được không? Ăn một chút, nếu không ăn ngon, thì đi cũng chưa muộn lắm mà?”

Chiêm Mỗ Tư cau mày liếc mắt nhìn Tống Khuynh Vũ nắm chặt tay của anh, hơi suy nghĩ một hồi lại xoay người ngồi ở bên cạnh bàn ăn.

Nói thật ra anh quả thật đói bụng, chỉ là người phụ nữ này nấu, anh bản năng kháng cự.

Nhìn thấy cô ăn, anh mới bắt đầu cầm đũa, nhưng mùi vị cực ngon.

Tống Khuynh Vũ thấy hắn hài lòng, vội vàng không mất cơ hội nâng chén lên: “Chiêm Mỗ Tư, chúng ta làm một ly chứ?”

Chiêm Mỗ Tư không có lên tiếng, mặt không thay đổi nâng lên ly rượu trước mặt mình, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Tống Khuynh Vũ nhìn ly rượu trên tay anh, vô ích đi, trên mặt cô nụ cười càng sáng lạn hơn.

Bố có nói qua cho cô biết, ông cho cô loại xuân dược này, trong vòng năm phút là có thể phát tác, chỉ cần cô cùng Chiêm Mỗ Tư lên giường một lần, anh nghĩ đổ thừa đi, không cưới cô không được.

Mới vừa lúc anh uống ly rượu kia, trước đó đã cho xuân dược vào, anh bay không thoát khỏi lòng bàn tay của cô.

Chương 245: Cảnh Tượng Khiến Tâm Đau Đớn


Edit: Tịnh Yên

Một, hai, ba, bốn . . . Tống Khuynh Vũ lặng lẽ đếm ngược, chỉ chờ xuân dược có tác dụng trên người Chiêm Mỗ Tư, cô sẽ nhào tới.

Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, thế nhưng Chiêm Mỗ Tư bình yên vô sự ngồi ở trước mặt cô.

Tống Khuynh Vũ lòng nóng như lửa đốt, làm sao có thể chứ? Anh như vô sự không có việc gì? Là thuốc của cô có vấn đề, hay là anh có bản lĩnh kháng thuốc?

Đang lúc cô nghi ngờ không hiểu chuyện gì, Chiêm Mỗ Tư đã buông chén đũa xuống, lạnh lùng đi lên lầu, hoàn toàn không nhìn ra anh có bất kỳ tia khác thường nào.

"Chiêm Mỗ Tư, anh có sao không?" Tống Khuynh Vũ đuổi theo, thử dò xét hỏi. Nhưng Chiêm Mỗ Tư căn bản không để ý tới cô, chỉ đi thẳng về phòng ngủ của mình.

Tống Khuynh Vũ hồ nghi theo sau, muốn tìm hiểu ngọn ngành, nếu không cô sẽ không bỏ qua!

Trên trán Chiêm Mỗ Tư đã toát ra mồ hôi nóng, thật ra thì anh không biết mình bị hạ dược, chỉ là sự nhẫn nại của anh mạnh hơn người thường, mặc dù ý thức được thân thể có dị dạng, anh vẫn kiên trì dùng xong bữa tối, dùng ý chí áp đè nén dục vọng thân thể, không muốn cứ như vậy trúng vào tính toán của Tống Khuynh Vũ.

Nhưng dù sao cũng có khó chịu, ăn xong bữa ăn tối, đã là anh nhẫn nại đến mức cực hạn, cả người anh nóng ran, phía dưới phản ứng vô cùng mãnh liệt.

Anh liều mạng áp chế, trong đầu chỉ có một ý niệm, anh không thể có lỗi với Tích Tuyết.

Nhưng Tống Khuynh Vũ cố tình chưa từ bỏ ý định đi theo anh, khi anh vào phòng, cô như con nai nhỏ xông vào phòng anh.

"Uy, anh sao vậy?" Tống Khuynh Vũ vọt vào phòng, nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Chiêm Mỗ Tư, trong lòng dâng lên một tia vui vẻ.

"Cô đi ra ngoài!" Chiêm Mỗ Tư rống giận, trực tiếp ném cô đi ra ngoài, anh sợ mình không khống chế nổi, cảm giác thân thể càng ngày càng nóng lên.

"Làm sao rồi? Uy, thân thể của anh không thoải mái sao? Có muốn em giúp anh tìm bác sĩ không?" Tống Khuynh Vũ mang bộ dáng vô tội nói.

"Cô không biết chuyện gì xảy ra sao?" Chiêm Mỗ Tư tức giận níu lấy váy của cô, liền muốn hung hăng cho cô một bạt tai, nhưng giơ tay lên lại biến thành ôm cô vào lòng.

Trong thân thể của anh tựa như có một đốm lửa muốn phun ra, phía dưới đã dựng lên thành tòa núi nhỏ.

Tâm Tống Khuynh Vũ trở nên kích động, cô biết Chiêm Mỗ Tư đã trúng chiêu, hiện tại chỉ chờ anh cỡi dây áo cô. Chiêm Mỗ Tư cố gắng áp chế dục vọng, ra sức đẩy cô ra ngoài.

"Cút!!" lần nữa anh hướng đến cô gào lên đau đớn.

Nhưng Tống Khuynh Vũ làm sao có thể đi ra? Cô thật vất vả mới chờ tới cơ hội, dĩ nhiên không thể nào bỏ qua cho anh.

"Chiêm Mỗ Tư, anh nhìn em đi, em là Tích Tuyết mà, anh nhìn không rõ sao" Tống Khuynh Vũ cởi áo khoác xuống, thân thể mềm mại lập tức ôm chặt lấy Chiêm Mỗ Tư.

"Tích Tuyết?" Chiêm Mỗ Tư nhìn Tống Khuynh Vũ, do dự xuân dược phát tác, trước mắt của anh đã mơ hồ thành một mảnh, chỉ là một ảo ảnh cùng bóng dáng luôn trùng điệp trong lòng.

"Tích Tuyết, thật sự là em Tích Tuyết" anh vui vẻ ôm cô, môi mỏng nhanh chóng hôn lên môi của cô, trong miệng không ngừng nỉ non: "Tích Tuyết, em đã về, anh biết em sẽ không rời anh mà!"

Tống Khuynh Vũ nghe thấy anh kêu tên Lạc Tích Tuyết, trong lòng buồn giận không dứt, nhưng vừa nghĩ tới cô cũng có thể giả vờ thành Lạc Tích Tuyết để có được anh, cũng miễn cưỡng đè nén không vui trong lòng, phối hợp hô:

"Chiêm Mỗ Tư, là em, em là Tích Tuyết, muốn anh, muốn Tuyết Nhi"

Chiêm Mỗ Tư nghe được cô nói như vậy, cũng không nhẫn nại, lòng khẽ rung động, đầu lưỡi hai người rất nhanh giống như hai gặp nước xoắn lấy nhau.

"Được, anh muốn Tuyết Nhi, anh muốn"

Trong miệng Chiêm Mỗ Tư lẩm bẩm, chỉ nghe"Bá" một tiếng, quần áo trên người Tống Khuynh Vũ bị xé nát, một giây cũng không rời ra, bờ ngực cao ngạo như ẩn như hiện.

Chiêm Mỗ Tư điên cuồng hôn cô, nụ hôn nóng bỏng từ đôi môi dời xuống cổ, sau đó dời tới trước ngực đầy đặn.

Anh ngậm lấy bờ ngực ấy, ra sức bú liếm, Tống Khuynh Vũ ra sức phối hợp, trêu chọc anh, vừa liều mạng kéo quần của anh.

Hai người thật chặt quấn lấy nhau, giống như một đoàn lửa hừng hực, thiêu cháy hai người.

"Tiểu thư, đến . . . ."

Tài xế tốt bụng nhắc nhở Lạc Tích Tuyết, Lạc Tích Tuyết vô lực gật đầu một cái, im lặng không lên tiếng mở cửa xe ra.

Lại một lần nữa đứng nhìn nơi không xa không quen, ánh sáng mặt trời chiếu ấm áp chiếu lên người cô, không chút nào xua tan cái lạnh giá trong cơ thể.

Lạc Tích Tuyết không muốn trở về vào lúc này, nhưng cô có chút hành lý trong nhà này, dù muốn cùng Chiêm Mỗ Tư tách ra, cô cũng phải trở về lấy nó.

Lãnh Khinh Cuồng mấy ngày nay luôn coi chừng cô, đã rất mệt mỏi, cô thừa dịp anh ngủ gật, mới lặng lẽ chạy đến.

Cho tới bây giờ, trong lòng cô vẫn lừa gạt mình, trừ phi tận mắt thấy, nếu không, cô có chết cũng không cam lòng! Hiện tại, cô sẽ phải tìm Chiêm Mỗ Tư hỏi rõ ràng, có phải anh thật sự không cần cô nữa không!

Cô bất đắc dĩ thở dài, ở trong lòng cười nhạo mình ngốc nghếch, máy móc cất bước, hai chân nặng nề giống như bị đổ chì.

Người làm trong biệt thư, nhìn thấy Lạc Tích Tuyết trở lại, tất cả đều dùng một ánh mắt kinh ngạc và cổ quái nhìn cô.

Trong lòng cô xẹt qua một tia lo lắng, mí mắt liên tục nhảy, trên trực giác có chuyện gì không tốt xảy ra.

Đi qua phòng ngủ, Lạc Tích Tuyết lặng yên không tiếng động đi vào.

Trong phòng khách mờ tối, mơ hồ có vài tia ánh sáng, cô đột nhiên bị đẩy một phát, hung hăng té xuống đất!

Cái trán đập vào khay trà, lập tức rỉ ra máu, Lạc Tích Tuyết không để ý đau đớn, giùng giằng đứng dậy, đợi nhìn rõ ràng đồ dưới chân, tâm lập tức lạnh.

Đây là một đôi giày cao gót màu đỏ, đôi giày này cô biết đó là của anh, cái ngày Tống Khuynh Vũ nhảy lầu cô đã mang nó vào chân.

Không ngờ cô mới rời nhà không có mấy ngày, Chiêm Mỗ Tư đã đem phụ nữ kia về nhà.

Trong lòng vô cùng không có cảm giác, vẻ mặt lạnh lẽo đem giầy ném xuống đấy, đang lúc này, loáng thoáng nghe trong phòng truyền đến tiếng gào thét và rên rỉ của hai người.

Tiếng thở gấp cùng than nhẹ, như si như say, hưng phấn khác thường, Lạc Tích Tuyết cật lực đỡ khay trà đứng lên, cô run rẩy đẩy cửa bước vào, cả phòng hiện ra một cảnh xuân kiều diễm khiến cô không thở nổi.

Ánh đèn vàng nhạt u ám, cô nhìn thấy chồng của mình là Chiêm Mỗ Tư cùng Tống Khuynh Vũ dán ở một nơi, trong không khí tràn ngập mùi vị mập mờ, loáng thoáng xen lẫn một cỗ nước hoa nhàn nhạt.

Tống Khuynh Vũ trầm mê, giương mắt liếc nhìn cô, trong mắt hiện rõ một tia khiêu khích và hài lòng. Cô biết, cô thành công!

Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ không là thế thân nữa, mà thật sự là phu nhân Chiêm Mỗ Tư.

Lạc Tích Tuyết nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ quyết liệt ly hôn với Chiêm Mỗ Tư, nhất định sẽ như thế! ! !

Lạc Tích Tuyết lòng dạ ác độc nhưng khôn kéo, quả thật có thể dùng đau đớn muốn chết để hình dung.

Cô bi thảm cười nhẹ, hai người bọn họ vẫn không tránh khỏi phải lâm vào kết thúc này, đúng hay không?

Cái người đàn ông luôn miệng nói một đời bên cạnh cô, giờ phút này,đang trên giường cưới của bọn họ, cùng cô gái khác ân ái triền miên, nghĩ đến những thứ này, cô cảm thấy giống như có người dùng dao găm, hung hăng khoét một lỗ to trong lòng của cô.

Bây giờ mỗi một câu anh nói ra, không hề ấm áp nữa, cũng không khiến cô cảm động. Thậm chí, cô cảm thấy rất buồn cười, rốt cuộc vẫn phải đi tới bước này, như vậy cần gì ban đầu phải đau khổ day dưa?

Lạc Tích Tuyết cố nén nước mắt xuống, chậm rãi đi tới bên giường, ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trên đó, trong mắt là tia phức tạp khó dò.

Ngoài dựa đoán cô đi tới, vươn tay ra, mân mê gò má anh tuấn khiến bao người say mê, khóe môi khô ráo nhẹ nhàng vẽ ra nụ cười, nụ cười vô cùng dịu dàng, sau đó cô khàn khàn giọng nói, một giọng nói không nặng không nhẹ:

"Lạc Thiên Uy, chúng ta xong rồi!"

Nói xong, sắc mặt trắng bệch trở nên lạnh lẽo, xoay người muốn rời khỏi.

Ý thức của Chiêm Mỗ Tư lâm vào hỗn độn, nghe được Lạc Tích Tuyết nói những lời này, lập tức liền tỉnh táo lại.

Anh đột nhiên bắt được cánh tay của cô, tâm vô cùng kinh hoảng: "Tích Tuyết, em hãy nghe anh nói"

"Không có gì đáng nói!" Lạc Tích Tuyết chán ghét hất tay của anh ra, âm thanh lạnh quả thật giống như khối băng.

Chiêm Mỗ Tư bận tâm nhìn cô, lòng dạ ác độc co rút một trận đau đớn, anh lắc lắc cái đầu hôn mê, dùng sức kéo cô không để cho cô rời đi: "Tích Tuyết, muốn thế nào em mới chịu nghe anh giải thích?"

"Không có gì để giải thích cả, đây là phản bội, trần truồng phản bội? Chẳng lẽ anh cùng phụ nữ khác leo lên giường, còn có tư cách cầu xin tôi tha thứ sao? Chúng ta không thể nào!!" Lạc Tích Tuyết cau mày nhìn chằm chằm anh, giọng nói như người gây sự, cô thật muốn có thể làm cho mọi người trong đây bất tỉnh.

Sắc mặt của Chiêm Mỗ Tư lập tức thay đổi, trong lòng khủng hoảng vô hạn phóng lớn, anh sợ hãi hôn lên môi của cô: "Tích Tuyết, không...đừng rời khỏi anh, cho anh thêm một cơ hội!"

Lạc Tích Tuyết hung hăng cau mày, không hề nghĩ ngợi tất cả cho anh một bạt tay, âm thanh trong trẻo vang dội, mặc dù trong đêm tối dưới ánh đèn vẫn hiện rõ dấu năm bàn tay.

Không phải cô không muốn cho anh một cơ hội, mà là mà là cô không thể tha thứ cho người phản bội, chuyện cho tới bây giờ, đã trễ rồi.

Hai mắt khép lại, nước mắt của cô rơi xuống: "Tôi với anh sẽ ly hôn, ngày mai luật sư của tôi sẽ tìm đến anh nói chuyện!!"

Nói xong, cô tuyệt vọng xoay người đi, nội tâm đã sớm là không còn hy vọng.

Lạc Tích Tuyết thất hồn lạc phách chạy ra cửa, chần chờ một chút, nhưng cố khắc chế để mình không xoay người lại, căm thù đến tận xương tuỷ nhìn đôi nam nữ trên giường, cuối cùng bước chân lảo đảo chạy ra ngoài.

Cô hi vọng tất cả chỉ là cơn ác mộng, nhưng lần nữa quay đầu lại, chỉ thấy kẻ phản bội ngông cuồng trước mắt, cô không muốn tin tưởng cũng không được.

Cuối cùng, Lạc Tích Tuyết hay là Chiêm Mỗ Tư, đối với bọn họ đều là đoạn hôn nhân sai lầm, thất vọng!!

Lúc cô đóng cửa, nước mắt Chiêm Mỗ Tư rốt cuộc không nhịn được nữa rơi xuống, một giọt một giọt rơi xuống cái mền len, trong mắt của anh ngập tràn huyết sắc, hai quả đấm nắm chặt nổi gân xanh.

Anh đau như dao cắm, vừa nghĩ tới đã để cho cô thấy một màn không nên thấy, anh hận đến thấu xương.

Là anh có lỗi với cô, là anh để cho cô bị thương, mặc kệ lấy bất kỳ cớ gì, anh đúng là đã phản bội cô!!


Chương 246: Tối Nay, Em Là Của Anh!


Mưa phùn tung bay, không khí nhàn nhạt, mưa rơi xuống da.

Lạnh! !

Lạc Tích Tuyết rời khỏi tòa biệt thự quen thuộc liền giống như người không tìm được phương hướng, con đường trước mặt tối sầm.

Cô giống như người mất hồn, mưa dầm ướt tóc, mặc kệ tất cả bắt đầu chạy.

Nghĩ, chạy đến mệt lả, mồ hôi toàn thân ướt đẫm da thịt, như vậy mới không có sức lực khiến nước mắt rơi.

Cô chạy điên cuồng, giống như đứa bé lạc đường, không tìm được điểm để trở về.

Nhưng khi cô dừng lại, trái tim đang rỉ máu vẫn nhảy kịch liệt, vẫn hít thở được những tia đau thắt trong không khí, cô ngẩng đầu nhìn một tầng mây xa mờ.

Quanh đi quẩn lại, còn nơi đâu để cô trở về?

Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu ngây ngô nhìn một lúc lâu, đột nhiên cười ra tiếng.

Ở gian phòng kia, cô và Chiêm Mỗ Tư nảy sinh tình cảm?

Cô không biết, cũng không có sức lực để suy nghĩ.

Lạc Tích Tuyết kiên quyết bỏ qua cái hy vọng cuối cùng trong đầu, bắt đầu khôi phục lý trí, bắt đầu suy tư, bây giờ cô nên làm sao?

Trong túi không có tiền để gọi xe, ôm lấy cánh tay, cả người đều lạnh giá. Điện thoại di động lúc này lại bắt đầu reo, cô lục lọi lấy điện thoại ra, trực tiếp bấm phím kết thúc.

Nếu như, tình yêu nhất định chỉ có thể ở trong trí nhớ chết đi, như vậy không bằng quyết tuyệt tình một chút, hướng tình yêu nói lời tạm biệt! !

Cô ở chỗ này, hướng về ánh đèn cửa sổ đang lóe sáng, trong lòng yên lặng nói: Tạm biệt, Chiêm Mỗ Tư

Một người cô đơn ngồi ở ven đường, nhìn trên đường từng dòng xe qua lại, vẻ mặt ngốc trệ, nước mắt đã sớm rơi, gió quất vào da thịt tái nhợt và khuôn mặt tiều tụy của cô, giống như dao găm cắt da thịt làm trăm mảnh, vô cùng đau đớn!

Đột nhiên cảm thấy trên người không hề rét lạnh nữa, một tấm áo choàng khoác trên người cô, Lạc Tích Tuyết mờ mịt quay đầu lại, đối mặt với gương mặt tuấn tú quen thuộc.

"Vì sao không nhận điện thoại của anh?" Lãnh Khinh Cuồng cầm điện thoại di động, trong tiếng nói lộ ra nóng nảy.

Lạc Tích Tuyết dừng một chút, đối với anh nở một nụ cười.

Chỉ là nụ cười này chẳng có chút sức sống nào, giống như là một tượng gỗ, chỉ còn dư con đối mắt rối rắm không ngừng thay đổi biểu cảm.

Cô mới vừa còn tưởng rằng là Chiêm Mỗ Tư liều mạng gọi điện thoại cho cô, muốn giải thích và nói xin lỗi với cô, không thể nghĩ đến là Lãnh Khinh Cuồng?

Cô còn kỳ vọng cái gì chứ? Một đoạn hôn nhân đã chết, cô có thể si tâm vọng tưởng những thứ gì?

Rõ ràng là mưa bụi, lại giống như nước mắt cô rơi, kết nối thân thể với tượng gỗ. Mưa bụi đứt. Nước mắt dừng, tượng gỗ cũng chết đi.

Lãnh Khinh Cuồng thấy cô như thế, trong lòng níu chặt bi thương, nhưng vừa nghĩ tới cô chẳng nói một lời đã biến mất, lại khó tránh khỏi chất vấn: "Cả ngày hôm nay xảy ra chuyện gì, vì sao em lại đi ra ngoài"

Âm thanh chất vất đứt ——

Thân thể Lãnh Khinh Cuồng cứng lại ——

Bởi vì Lạc Tích Tuyết đột nhiên nhào vào trong ngực của anh.

"Khinh Cuồng! !"

Cô gọi tên anh, liền nhào vào trong ngực anh, nghẹn ngào không nói nên lời. Nức nở không tiếng động, khóc đến tê tâm liệt phổi.

"Em? Thì sao, Tích Tuyết?"

Lãnh Khinh Cuồng cúi đầu, gần sát mặt của Lạc Tích Tuyết, thử dò xét.

Lạc Tích Tuyết không nói lời nào, chỉ là tựa vào trong ngực anh, lặng lẽ khóc.

Lãnh Khinh Cuồng cũng không ép hỏi nữa, chỉ là đôi tay vòng qua ôm lấy eo cô, vỗ nhè nhẹ phía sau lưng cô.

"Không sao, không sao!" Lòng anh đau đớn giúp anh lau nước mắt ràn rụa, chua cay không dứt:

"Chúng ta rời khỏi nơi này trước, thời tiết lạnh như vậy, em sẽ lạnh đó"

Lạc Tích Tuyết khóc mệt, liền cùng anh lên xe.

Nhìn màn đêm bên ngoài cô cửa, mắt cô lành lạnh: "Tôi không muốn một mình"

"…" Lãnh Khinh Cuồng nhìn cô, không nói gì.

"Tối nay, ở bên cạnh em được không?" Lạc Tích Tuyết chợt quay đầu lại.

Lãnh Khinh Cuồng ôm cô gái nhỏ vào lòng, ngón tay dỗ dành sống lưng ướt đẫm của cô, muốn truyền nhiệt độ ấm áp của mình qua cho cô.

Anh biết cô chắn chắn đã bị tổn thương rất lớn, bằng không sẽ không yếu ớt như vậy, anh không biết thừa dịp cô gặp đau lòng, nhưng càng không muốn bỏ cô một mình.

Anh biết, hiện tại anh là người duy nhất bên cạnh cô.

Vì vậy, anh hỏi: "Em đã suy xét kỹ?"

Lạc Tích Tuyết không có gật đầu.

"Không hối hận?" Anh tiếp tục truy vấn.

Cô cũng không có lắc đầu.

Lúc này tâm Lạc Tích Tuyết trống rỗng, cô muốn kích thích dục vọng của mình, muốn đốt chết mình.

"Dẫn em trở về đi." Cô ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào anh: "Tối nay em là của anh!"

Lãnh Khinh Cuồng thở dài, hôn một cái trên trán đặt trên hõm vai của anh, "Về sau, bả vai của anh sẽ cho em mượn khóc. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu."

Xe vọt giữa bóng đêm.

Một đường điên cuồng, bằng tốc độ nhanh nhất lái đến biệt thự ngoài ngoại ô của Lãnh Khinh Cuồng.

Lãnh Khinh Cuồng dừng xe lại, ôm Lạc Tích Tuyết xuống xe, cô thủy chung không nói một lời, yên lặng để Lãnh Khinh Cuồng ôm mình.

Cho đến khi vào phòng của cô, Lãnh Khinh Cuồng tìm khăn bông giúp cô lau tóc, lại đem quần áo mới đến giúp cô, dặn dò cô nhớ thay đồ, lúc này mới đặt lên trán cô một nụ hôn: "Phải cố gắng ngủ một giấc thật ngon."

Sau đó anh thay cô đóng cửa phòng lại .

Tay vẫn cầm chặt nắm cửa, đầu Lãnh Khinh Cuồng trong nháy mắt trở nên trống không, quay người lại, anh đứng bên vách tường, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi

Cho tới bây giờ, anh đối với phụ nữ vô cùng thành thạo, còn chưa từng cùng phụ nữ nào chung đụng mà khiến anh lo sợ đến thế, nhưng tối nay Lạc Tích Tuyết, thật dọa anh sợ chết đứng.

Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Chiêm Mỗ Tư có lỗi với cô? Nếu như là vậy, anh nhất định không ngồi mà nhìn được.

Ít nhất, là vì lời dặn của ba Tích Tuyết trước khi lâm chung, mặc kệ là vì lời dặn ấy, hay bởi vì anh có tình cảm với cô, anh đều muốn thay cô đòi lại công đạo.

Cửa phòng cùng lúc này bị mở ra.

Lạc Tích Tuyết xuất hiện lần nữa trước mặt Lãnh Khinh Cuồng.

Lãnh Khinh Cuồng ngớ ngẩn, không ngờ rằng cô lại như vậy, nhưng khi anh hoàn hồn lại, cô đã chủ động hôn lên cánh môi anh.

Trong não Lãnh Khinh Cuồng trong nháy mắt trống không, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc, anh giật mình đứng nguyên tại chỗ, vẫn do cô chủ động hôn, Lạc Tích Tuyết cà mạnh lên đôi môi anh, dán chặt nhưng không ngậm sâu, giống như đang giận lẩy, hoặc như là đang tức giận, qua một đoạn thời gian, cô liền buông anh ra

"Anh không muốn em sao?" Cô thất vọng nhìn anh, thấy anh không trả lời, xoay người rời khỏi.

Lãnh Khinh Cuồng níu tay của cô lại, một tay đè cô lên tường, bắt đầu dùng lực lớn cô đến cánh môi cô.

Nụ hôn của anh mang theo tức giận, lại hóa thành chiếm đoạt, một tay nắm lấy tóc cô, một tay ôm chặt hông của cô, để cho cô không thể động đậy.

Anh trằn trọc nút lấy cánh môi mềm mại đầy yêu thương của cô, lưỡi nóng bỏng và linh xảo kiên nhẫn dùng một đường cạy hàm răng trắng của cô ra, nháy mắt sau đó hoàn toàn tiến công, làm cô không ngừng rên rỉ.

Bụng Lạc Tích Tuyết chấn động, mãnh liệt để lòng xấu hổ tràn vào buồng tim, cô cố gắng tránh khỏi lồng ngực Lãnh Khinh Cuồng, lực mạnh đến độ thiếu chút nữa đã làm mình bị thường.

"Em không phải là phụ nữ như vậy!" Con ngươi tà mị của Lãnh Khinh Cuồng nhanh chóng thoáng ra, thở dài một cái, đem Lạc Tích Tuyết ôm trở về phòng.

"Nghỉ ngơi thật tốt, cái gì cũng đùng nghĩ!" Anh ôm cô mệt lã lần nữa trở về phòng.

Nước mắt Lạc Tích Tuyết âm thầm rơi xuống, chẳng lẽ đến Lãnh Khinh Cuồng cũng ghét bỏ cô sao?

Cô cầm quần áo lên, đi phòng tắm, để cho nước mắt rơi loạn.

Lãnh Khinh Cuồng ở sát vách phòng tắm, đổi một bộ quần áo ở nhà, dựa vào thành ghế hút thuốc lá.

Tro thuốc lá rớt lên thảm, dần dần bóc ra mùi khét, anh mới từ trong mộng hồi phục tinh thần

Lại mất thần

Đem điếu thuốc dập tức, sát vách đột nhiên truyền đến một tiếng "Phanh".
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .